angle-left null ĂN XIN VÀ ĐI XIN

Xin ăn, khất thực, ăn mày, cái bang là đi xin để ăn. Còn đi xin không hẳn là để ăn, để dùng mà có thể để đi cho lại, trao lại cho người cần, đó là việc thiện.

Ăn xin

“Ăn mày là ai, ăn mày là ta - Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày”. Đây là những người ăn xin do tình cảnh khốn cùng, là tình cảnh vạn bất đắc dĩ của con người. Đại thi hào Nguyễn Du cũng có những câu thơ cảm động viết về những con người cùng khổ này “Kìa những kẻ nằm cầu gối đất - Dõi tháng ngày hành khất ngược xuôi - Thương thay cũng một kiếp người - Sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan”. Họ không xấu, không may tàn tật, cơ nhỡ, ốm yếu, tứ cố vô thân mới phải xin ăn. Xã hội ta thời đất nước còn khó khăn hay lúc có của ăn của để như ngày nay thì người xin ăn vẫn còn và họ không bị xua đuổi, miệt thị mà còn gợi nên lòng trắc ẩn của mọi người. Còn nhớ những năm 80 thế kỷ trước, một số làng ở miền Trung còn coi ăn mày như một nghề, một tập tục, một việc làm có ý nghĩa vì “nghề” này đã cứu sống nhiều sinh mạng trước cái chết vì thiếu ăn. Đến khi kinh tế đất nước khấm khá, cái đói không còn, nhưng người dân nơi đây vẫn hoài niệm và rút ra chân lý từ những ngày tháng cơ hàn đó: ăn mày không phải là việc gì nhục nhã mà là một thói quen, một thứ triết lý sống dân gian để cho mỗi người có dịp đặt mình xuống địa vị thấp hèn, nếm trải cho đủ mọi dư vị đắng cay của nhân thế; đi ăn mày cũng là một cách để tự rèn luyện, giáo dục, một hành vi văn hóa.

Còn với những người tu hành đi ăn xin do triết lý hành đạo, là một hiện tượng văn hóa mang tinh thần nhân bản. Hình ảnh nhà sư theo phái Nam tông (Tiểu thừa), xin ăn (khất thực) là một việc làm rất quen thuộc. Không chỉ đơn thuần là để kiếm sống, khất thực còn có một ý nghĩa nhân đạo sâu xa, gợi lên lòng trắc ẩn, từ bi, lòng nhân ái của chúng sinh. Các nhà sư coi việc khất thực có một ý nghĩa thiêng liêng, là một nghi thức tu hành với những quy tắc riêng, và những thí chủ cũng rất trang trọng trong việc bố thí.

Nhưng trên đời không phải ai ăn xin cũng có mục đích tốt. Có người giả ăn xin, giả dạng người tu hành, đóng vai những người tàn tật, què quặt, đui mù, đeo bám, nài nỉ ngửa tay xin bố thí của thiên hạ, trong đó nhiều người vẫn có khả năng lao động, thậm chí khỏe mạnh, hoàn cảnh kinh tế chưa đến nỗi nào nhưng lười lao động, quen hưởng thụ nên đã bất chấp lòng tự trọng, giả dạng ăn xin. Đáng lên án hơn là một số kẻ đã lợi dụng những con người có cảnh ngộ thương tâm để hình thành đường dây ăn xin, dùng bạo lực, mưu mô để ăn chặn những đồng tiền của kẻ khốn cùng.

Đi xin

Từ “đi xin” có nhiều nghĩa. Nay xin mượn từ này tôn vinh nghĩa cử vì cộng đồng của các tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động quyên góp từ thiện. Để quyên góp phải vận động, kêu gọi tinh thần thiện nguyện của mọi người. Thiện nguyện là hành động tự nguyện, không ép buộc, không nhận bất kỳ phần thưởng nào, mà chỉ vì lợi ích của người khác, mang lại giá trị cho người thực hiện và cộng đồng. Thiện nguyện được thể hiện dưới nhiều hình thức như: hỗ trợ vật chất: đóng góp tiền, thực phẩm,... cho các tổ chức từ thiện, giúp đỡ những người cần giúp đỡ; hỗ trợ tinh thần: tặng quà, thăm hỏi, động viên,... cho người gặp khó khăn, bệnh tật,...; tham gia các hoạt động cộng đồng: chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tình nghĩa,...

Như vậy thiện nguyện là phát tâm. Người thiện nguyện có thể trao vật chất, tình cảm của mình trực tiếp cho người nhận hoặc qua trung gian. Trao trực tiếp chỉ giúp từng hoàn cảnh đơn lẻ hoặc cộng đồng nhỏ, muốn nhiều người cùng trao và trao cho nhiều người thì phải cần đến người trung gian làm cầu nối đó là công tác từ thiện. Từ thiện là hành động quyên góp tiền, vật chất, hoặc dịch vụ cho một tổ chức, cá nhân, hoặc nhóm người nào đó.

Và mặc dù việc làm này được nhà nước định hướng, nhưng không bắc buộc. Với bản tính nhân đạo, thương người như thể thương thân của người Việt thì trong tâm khảm mỗi người luôn có xu thế hướng thiện, mong muốn được chia sẻ với sự thiệt thòi của đồng bào mình khi họ gặp hoạn nạn hoặc kém may mắn hơn. Để kết nối tình cảm này đến với người gặp khó khăn thì phải có vai trò của người kêu gọi, “người đi xin”.

 

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UB. MTTQVN TP. Vũng Tàu tiếp nhận quyên góp của Mạnh thường quân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 năm 2024

Người đi xin đáng quý

Trong những năm qua, hoạt động kêu gọi từ thiện tại thành phố Vũng Tàu thường do các cơ quan nhà nước như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, và các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và một số cá nhân thực hiện cho mục đích giảm nghèo, cứu trợ nạn nhân chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ người yếu thế... - họ là những người “đi xin” đáng quý.

Đáng quý là vì họ được những người hảo tâm tin tưởng, ủy quyền chuyển vật chất, tình cảm đến với những mảnh đời bất hạnh. Và họ lay động trước những nghĩa cử “lá lành đùm là rách” của đồng bào khi gặp thiên tai, dịch bệnh nên luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó. Với sự công tâm thực hiện sứ mệnh được nhà nước và cộng đồng giao phó, Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu phát động đến nay đã xây dựng được số quỹ hơn 1.200 tỷ đồng và đã giúp nhiều hộ nghèo thoát nghèo, có nền vốn đưa kinh tế gia đình dần khấm khá.

Và những ngày này, khi bà con miền Bắc đang hứng chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3 thì những “người đi xin” ấy lại căng mình “đi xin” từng ký gạo, manh áo, góp mỳ kịp gửi cho bà con nơi phên dậu phía Bắc của Tổ quốc. Sư cô Thích Nữ Tiến Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức, Vũng Tàu ngay khi bão tan lập tức mặt tại tỉnh Sơn La và sau 4 ngày đã trao quà, tiền cho bà con vùng lũ nơi đây trị giá trên 720 triệu đồng. Cảm động trước mất mát quá lớn của bà con sau cơn lũ giữ, Sư cô đang tiếp tục “đi xin” kinh phí khoảng 500 triệu đồng để sớm xây lại cho bà con bản Giạng Phổng, tỉnh Sơn La cây cầu vào bản vừa bị cuốn trôi.

Chị Lê Thị Thu Minh ở 110 Bình Gĩa, Phường 8 dù nhà mới xong tang sự của người cha thì bão đến, chị gác hết việc gia đình kêu gọi quyên góp giúp bà con ngoài đó. Đáng quý hơn khi nhiều người mặc dù không được chị vận động cũng tự mang đồ đến gửi chị vì họ tin chị, tin rằng mấy bộ đồ, vài hộp sữa của mình qua chị sẽ sớm đến với những đứa trẻ vừa mất nhà, mất cha mẹ ở vùng cao tỉnh Lào Cai.

Bà con vùng lũ huyện Mường La, Sơn La nhận hỗ trợ từ Quỹ từ thiện Tịnh xá Ngọc Đức

Thật đáng quý những tấm lòng chỉ biết đi xin để giúp đời, nhưng không khỏi chạnh lòng với tình trạng nổi lên “mượn tiếng” làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi mình, đơn vị mình. Từ thiện mang tính nhân văn, ẩn chứa thái độ văn hóa tùy thuộc vào khả năng của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, nên bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Mặc dù vậy, trước khi chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, chúng ta nên có cái nhìn đúng đắn về hoạt động này. Ðừng mượn danh những việc làm mang danh “từ thiện” để phục vụ mục đích cá nhân, ảnh hưởng đến hình ảnh cao quý của những “người đi xin” đáng quý kia.

                                                             

Bài, ảnh: ThS Hoàng Đình Kê, BBT